Category: Tổng hợp, Tag: 03/22/2010 05:00 pm
Chuyện đã quen và xưa như trái đất,mỗi lần một vẽ,một tâm trạng khác nhau nhưng luôn là cảm giác thân thuộc,gần gủi.
Chiếc 7 chỗ được hộ tống bằng xe tuần tra ngoặc vào đường mòn từ trục giao thông chính,băng qua rừng điều bạc ngàn, đang mùa thu hoạch chín mọng khoe hương.Trái diều không ngon lành gì,nom đẹp nhưng mùi hăng hăng,hơi ngọt ngọt chát chát lại có mùi hương đắm lòng.Tiếp nối nhau như bất tận không bao giờ dứt,những vuờn điều cho quả sum suê,trái chín đủ màu như cố đong đưa bám víu vào ngày Xuân còn sót lại.
Băng qua những đoạn đường hiểm trở,xuống ngầm lên dốc,vượt bãi lầy,cuối cùng xe cũng phải dừng lại dù đã cố gắng leo qua những cây cầu gỗ dành cho dân biểu diễn…xiếc.
Bắt đầu lội bộ,có dấu chân người là có đường đi, đường là những vết cỏ bị dẫm nhiều phen,mang mán có khoảng trống chen qua bao nhiêu là cành lá.
Song kiếm trên hai tay,một máy quay và một máy ảnh,mình thành phó nhòm bất đắc dĩ,vừa ghi vừa chụp vừa né Đông tránh Tây như con lật đật.Có những đoạn không còn dấu vết,phải xông bừa theo hướng suy đoán,chui qua bao nhiêu là bụi rậm tre gai dày đặc,xoay vòng theo địa hình, đường vẫn là phía trước,ta cứ tiến như bản năng.Khi gặp mấy khoảng rừng thưa hay trảng cỏ,lại quay quần trao đổi,bao nhiêu là cây với cây,không phải khu thuần chủng nên quần thể cây cối ở đây đa dạng và phức tạp.Nào dầu nào chò xen lẫn bằng lăng,sao,nào căm xe,sến đôi khi chen mấy cây hương,họa hoằng lác đác là trắc,cẩm.
Đã có những người thở không ra hơi,chung quy vì phải tải một thân thể quá béo tốt.Mấy cây số thôi nhưng như vừa vuợt cả vạn lý,người bỏ cuộc bắt đầu xuất hiện, đoàn thưa dần thưa dần từ chục người còn 7,còn 5 rồi còn 3.
Mấy lần xoay hướng,mấy lần qua tre gai chặn đường,hướng đi bây giờ chỉ còn là cảm tính, đã xuất hiện những vết chân của trâu rừng,của voi và những bãi lầy chúng dầm mình khi tránh nóng nắng.May là mùa khô,không có những đàn vắt hút máu người lúc nhúc như khi mưa xuống.
Khi đứng được một nơi thoáng đảng,có thể nhìn chung quanh rõ ràng nhất là lúc cái nắng đốt cháy người và đôi chân gần như không nhất nỗi.Cơn khát cháy cổ,mồ hôi ướt đẩm áo,lưỡi đắng mắt hoa thì cả bọn đồng ý là điểm phải quay về.Máy ảnh lưu khá nhiều,cây cối hùng vĩ bên rừng hoang núi thẳm,có những nơi bị đốt làm nương,có những nơi cây bị hạ xuống cắt thành phách bỏ dỡ dang nhưng chưa thấy một bóng người.
Đường về dường như dài hơn,bước chân không còn khí thế hăm hở,lối đi đứt quảng và lộn xộn,không ai làm dấu nên bây giờ mơ hồ phương hướng, đi một lúc thì phát hiện mình xoay vòng tròn,chưa rời được chỗ đã lư lại trước đó.Trời bắt đầu xế bong,tiếng côn trùng và ve sầu ngân nga,mồ hôi tươm ra trán giờ vì lo hơn vì mệt.
Thời gian cứ trôi dần,tay dẫn đường trỏ đằng Tây rồi đằng Đông,hoang mang càng tăng.
Cái mê hồn trận từ cây cối,bụi lùm ám ảnh đám người băng rừng tài tử.Giá mà mình không có trách nhiệm quay phim-chụp hình thì đâu đến nỗi!Ghi dấu địa hình và chú ý hướng di chuyển đâu phải là chuyện khó,cứ ngỡ tay dẫn đường là tay khá,ai dè!...
Bình tâm lại,phân tích kỷ và moi móc ấn tượng khi hăm hở bắt đầu lượt đi,vẫn không có lời giải nào thỏa đáng,nắng dịu dần,tin tưởng cũng cạn dần,bối rối càng tăng lên,....
Đoành!Có tiếng súng từ hướng Tây xa xa vọng lại.Hẳn là tay Trưởng CA huyện “gọi” mọi người về do thời gian hẹn đã qua khá lâu.May thay,con đường sáng chợt mở ra lấp lánh!Cứ nhắm hướng tiếng súng mà dấn bước,dù phải chui phải lội qua gai cào xướt,vướng víu và mệt lã người,mấy lần rơi cả mắt kính nhưng vẫn vui hơn nhiều.Vui vì sẽ ra được chỗ xe đỗ,vui vì có thể không trễ cái hẹn gặp mặt cafe tối với em.
Thở phào nhẹ nhỏm khi đường quen lại hiện ra,thật sự cả bọn đã đánh vòng trên đường trở về,cũng hay! Đã được trông thêm thực địa nhiều hơn.
Vội vội vàng vàng tập kết mọi người lên xe,chuyến về nhẹ tênh dù cũng mấy lần xuống xe đẩy qua địa hình xấu như lượt đi.
Mái ấm ơi!Ta lại trở về đây!(Mà nhà mình ở đâu nhỉ? Đang ở khách sạn cơ mà!)
Bỏ qua thời gian mở hết tốc lực phóng Inova theo lộ đất,lộ nhựa,bỏ qua thủ tục Hải Quan cửa khẩu,bỏ qua chặng đường 70 cây số xuôi xuống thành phố,chuyến xe đã về đến khách sạn Gialai. Đoàn người lại phấn chấn xóa sạch tàn tích bụi đường chuẩn bị cho buổi tiệc tẩy trần mừng thành quả (!?)đạt được.
Pleiku là nơi giờ ăn nhậu không giống ai,mới hơn 7g tối mà hàng quán đã hết đón khách,có thổ địa Tảo dẫn đường vẫn phải dọ dẫm mấy nhà hàng mới tìm được nơi ...cho vào cửa.
Hai món khai vị,tiết canh dúi và rau rừng,uống rượu mấy lưng chén,có SMS,phải chuồn thôi.Cái hẹn này không thể không đến,mình chờ đợi nó lâu rồi!
Taxi dừng lại cuối đường Vừu,tên đường lạ như phố xá 4 năm quay lại,chỉ còn toà nhà KS Hoàng Anh làm mốc nhận dạng Pleiku.
Em đấy,rất quen dù chưa lần giáp mặt,bé con thì dạn dĩ ngồi hẳn trong lòng và đọc thơ cho bác nghe.Một ngày kết thúc bằng ly cafe đậm với câu chuyện mơ hồ không đầu không đuôi,nghe và không nghe-nói và chẳng nói,tưởng hiểu thật nhiều lại chẳng hiểu gì!
Trời trở lạnh,hạt dưa vơi,quán đang quét dọn,sót lại chơ vơ để biết phải tạ từ.
Thứ hai,ngày đầu tuần,rất thích hợp cho việc họp bàn-ký kết các nội dung làm ăn. Đây cũng họp,cũng bàn,hiềm có điều tập trung hầu như người nói nhiều hơn người viết.Có lẽ hội ngộ của những người có khiếu lãnh đạo hơn là làm việc cụ thể,một xếp mình không đã điều hành hàng tá dự án khổng lồ-quy mô tiền núi,thêm ông nghị vương quốc Cam cũng có năm bảy Công ty trong tay,phía mình có 1 tà lọt,bên kia 5 phụ tá nhưng chả có ông nào chịu ghi nội dung,vậy là mình cầm máy quay-máy chụp xong phải cầm viết,cũng đành!
Cái biên bản ghi nhớ phải phôi thai từ 3g bàn thảo,bắt bẻ nhau từng vụ từng việc,tranh hơn thua nhau từng ngày từng giờ được thông qua bằng lệnh rất gọn:” Đọc biên bản!”
Hay ho vẫn là việc những cái miệng tham gia thắc mắc câu cú,nào là có câu này nói với nhau không thấy ghi,nào là mệnh đề kia đề cập rõ to mà có ai nói qua lời nào đâu,nào là trình tự viết sao không giống khi nói,... ôi thôi rồi những cái đầu...lãnh đạo,những cái miệng thích bàn!Không lẽ bàn dai thì phải viết dài!?Các ngài bàn 2 tiếng,mình viết 2 trang,không chịu đưa những phân tích sâu sắc của quý vị vào,lỗi quá,lỗi quá!Giận lắm bảo quý vị cứ sửa theo ý mình xem thì quý vị lại nghệch mặt ra đánh trống lãng.
Thế là thêm một thành quả đạt được(!?),chim tụ xong chim bay,ai về chốn nấy để thực hiện việc của mình.
Ta có hơn một ngày tự do nằm chờ phối hợp,ngày 10 phải trở lại Cam,nay mới chiều ngày 8.Không dám vào blog,không dám chường mặt đến các trang của quý bà quý cô,ngày này nên tịnh khẩu,nín nhịn theo gương Câu Tiển,có thiệt thòi cũng chẳng đáng là bao,một phần 365 của đời người,nhỏ lắm!
Hai ngày trôi qua, ăn và ngủ,lang thang phố,trời lạnh nên gió đêm trở nên dễ ghét,hết lang thang lại hóng chuyện lề đường.Chuyện cô nàng đồng tính thất tình nhảy lầu 12 nhà Hoàng Anh tự tử,cô này lời chán,trước khi lìa bỏ cuộc chơi còn hưởng được một cảm giác mạnh!Chuyện Pleiku tụ hội toàn người tứ xứ,kẻ lên tới trời người sa tận đáy,giờ tên tuổi phôi pha theo thời gian,mấy ai nhớ đến những người thất bại!!!!
Lần tái ngộ vị Trưởng CA huyện này gian khổ hơn,không ôtô,không hướng đạo,tự túc mọi phương tiện và công cụ. Đến biên giới từ 9g sáng,làm thủ tục chỉ 15 phút,sang bên kia chờ cách về huyện hết hơn 2 g.Không taxi,không xe thồ,cả ôtô cùng tuyến cũng không.Hơn 11g may đâu bắt được anh bạn già thăm con tai nạn bên VN trở về,anh bạn Cam này nghèo nên từ bản làng đến cửa khẩu bằng xe máy,gửi xe ở quán rồi qua cửa khẩu đón xe đò đi Saigon chăm sóc con.Ngồi quán cafe nói chuyện anh vẫn còn rưng rưng nước mắt,thằng con anh đi làm lao động ở VN giờ còn mê man chưa tỉnh,tiền cạn anh phải bỏ về xoay trở kiếm thêm.Những mảnh đời không chỉ riêng đâu,nhan nhản khắp nơi cho lòng chua xót.
Chiếc xe cà tàng như chủ nó,cỏng ba người lếch từng đoạn ì ạch, đồng hành với mình tay Nam,cùng sinh năm Canh Tý,dân “Phù Mỏ” vào định cư tỉnh Bố Dê (theo cách diễn nôm cho Phù Mỹ-Bình Định và Bình Dương).Cùng tuổi nhưng khác xa ...trọng lượng,hắn chắc ít đi nên cân ra hơn hẳn mình 19kg thịt,tròn trèm 87 kg.Xe vừa bườn vừa trôi khi lên khi xuống,tay lái chao đảo như người say rượu.Nam cầm lái cứ phải cài hết số 1 đến số 2,lệch bệch như con vịt bầu tha hơn 2 tạ người cho quảng đường 45km mất gần 2 tiếng.Gửi cho ông bạm Cam ít tiền đổ xăng cộng một ít gọi là thăm viếng thằng con nằm viện,người bần hàn sao cũng được,chẳng câu nệ hơn thua nhiều ít,dễ quen biết và đồng cảm lắm thay!
Rồi cũng đến huyện lỵ, đợi viên TCA mất 1g và yêu cầu được hổ trợ 2 nhân viên cảnh vệ cùng xe máy,lần này không hơn,không đi ôtô vào rừng,dùng xe máy cơ động luồn lách sâu để khảo sát.
Nhiệm vụ lần thực tế này là thăm dò-đánh giá phân bố trữ lượng gỗ;mô tả địa hình-lên sơ đồ cao trình địa lý chủng loại cây cối,trục chính hướng từ bìa rừng tới khu vực đồn biên phòng 673 VN,là đường chéo hình chữ nhật điện tích 7000 ha trong dự án,sẽ phải mở đường xương cá ra hai bên tìm hiểu mọi đặ thù khu vực,dự kiến chuyến đi kéo dài 2 ngày,tối ngủ ở làng Mây,chiều hôm sau rút.
Công cụ đắc dụng là máy định vị qua thu phát sóng vệ tinh địa tĩnh lại không có.
Đành chịu vậy,hai con ngựa sắt,hai tên cảnh vệ vẫn diễm phúc hơn là thui thủi tự mày mò đường đi nước bước.
Con đường đau khổ tập n đã bắt đầu.Hai con ngưa sắt lồng lên trong bụi mù đường mòn,cố giữ khoảng cách 500m để đở hít đất đỏ.Quả nhiên là với 2 bánh,lối đi có chông chênh hiểm trở thì khó khăn không đến nỗi chập chùng. Đến cửa rừng,hành trình thêm gian nan,có lúc tưởng lội bộ còn hạnh phúc hơn là ngồi trên xe mà bò.Cách đoạn chừng 2km phải dừng lại một lần ghi hình và chú giải,hai anh em cùng lội bộ băng vào sâu để nhận diện cấp kính trung bình và loại cây chính, điệp khúc lập đi lập lại hàng giờ.
Gần địa phận làng Mây,cây cối bị chặt hạ và đốt phá bỗng dưng nẫy lên khá nhiều,dân ở đây hẳn học tập người Việt hơi mau chóng.
Hai tên quyết định đi sâu hơn để nắm rõ tình hình,mọi gốc cây ngọn cỏ đều có dấu lửa cháy âm ỉ,càng vào sâu,khói càng nghi ngút lên cao,mắt đã hơi cay,phương hướng nhòa hơn,bảng chỉ giới nhoè nhoẹt không nom thấy chữ.Lác đác có mấy gốc cà te và hương bị đống ngã,cây thì cái bị xẻ ngay trên gốc dỡ dang,cái nằm vắt vẽo chắn ngang lối,mùi cháy khét của cây và lá khô ẩm mốc,mùi thiên nhiên uất nghẹn chen nhẹ theo sau,vài ngọn gió xào xạt yếu ớt...
Một cơn gió nồm vụt qua, ánh lửa loè lên,tiếng nổ tí tách hoà theo,phía đằng sau bỗng nhiên bốc lửa ngọn,thôi rồi Lượm ơi.Không thể chạy về phía trước vì ở đó mật độ dày hơn,phía sau lửa đuổi tới,hai thằng băng ngang qua triền dốc,hướng xuống phía thấp hy vọng tới vùng có suối,nước nếu có cũng còn xa,có cứu được lửa cháy rất gần!?Một rừng tre gai chắn ngang,chui vội qua để mặc gai đâm trầy,trong cấp bách đã nẫy sinh sức mạnh vô hình,người không cảm giác đau,chân không thấy mỏi,mắt bỗng tinh tường và thần kinh thì căng như dây đàn mà vẫn chọn lựa thật đúng.Không có suối nước,chỉ có một cái khe,có lẽ mùa nước cạn.Nếu tháng Chín tháng Mười,muốn qua được khe này với nước nguồn tuôn xuống e hơi khó.Dù sao thì cây cỏ ở đây không khô như vùng trên cao,lá xanh còn nhiều,dưới gốc thưa hẳn lá khô,ngọn lửa không thể đuổi theo như tốc độ ban đầu,vượt lên trên gò đối diện, nhìn lại mình thấy đầy dấu tro và than va quẹt từ cây cháy khi mãi miết tháo chạy,có tiếng xe máy phía trước,hai tên cảnh vệ khá thuộc đường và đoán hiểu sự cố đã vòng đường đón đầu.Vậy là thoát!
Ông Trời còn ghét không cho ta cơ hội rũ bỏ tất cả để sạch nợ,còn bắt ta sống tiếp để đày đọa nữa đây mà!
Nhớ có lần năm 94/95 gì đó,một mình cưỡi chiếc GL 144cc đi Bắc.Từ Saigon xuất phát sớm,lướt tên đường như tên bắn,lên 90-100km/g(cái thời chưa có vụ bắn tốc độ),nghe không gian chui vào hơi thở,cảm giác như đạp mây mà bay theo mộng giang hồ.Trưa ăn cơm Diên Khánh,tối ngủ trọ Quảng Ngãi. Đêm tu hai chai bia,lượn một vòng thị xã, đánh một giấc lèo đến 6g sáng,người như uống sâm,lúc nào cũng lâng lâng sức tràn trề.Buổi sáng ngang qua Tam Kỳ,Trời bắt đầu đổ mưa,nhỏ rồi nặng hạt dần,hình như bão đang về,miên man tơ tưởng mùa nước nỗi nhà chìm thì chiếc ôtô phía trước rẽ trái không xi nhanh.Thắng trước thắng sau cùng dập,xe không đâm nhưng đường trơn trợt,chỉ còn nước đo đường.Té không đau,chỉ sây sướt tay chân,một câu xin lỗi vì việc gấp của tay lái xe con đủ làm nguôi giận,chuyện ngoài ngỏ không mang về nhà,thôi vậy.
Mưa lớn hơn,vết trầy hơi nhức rát,ngụ lại ks Tam Kỳ một hôm cho bớt mưa chăng?
Món cơm gà ở đây vang danh tứ xứ,dầm mưa ăn món gà cay thật cay là cái thú chỉ có được khi bạn lang thang đây đó hải hồ.
Thời gian bị giản ra thêm một ngày,hôm sau đi sớm,tin khí tượng cho biết bão đổ bộ và đất liền từ đêm trước,thử xuyên qua tâm bão một lần!
Dọc đường mưa cứ mù mịt,gió quất ào ào như roi đánh lên da thịt,xe chao chao không theo hướng nào cụ thể,ghì tay lái,chiến đấu với lực lượng siêu nhiên,bịnh từ trong máu,không thể cưỡng.
Leo đèo Hải Vân sau khi vượt Nam Ô,gió vẫn không ngừng thổi,mưa vẫn không ngừng trút,một bên là núi,một bên là vực nhìn xuống biển sâu,hai cảm giác cùng tìm về,nếu được một lần rơi xuống,nếu được một lần bay lên!?
Con ngựa đáng yêu này không phụ lòng chủ,nó gầm gừ trèo lên dốc với tốc độ không cần kềm chế,60 rồi 70,băng băng lao đi.Qua một khúc cua,không tưởng là mặt đất bỗng dưng không tồn tại!Con đường thênh thang như ai đưa bàn tay khổng lồ đập vỡ một nửa phía vực,là phía mình đi,trên triền dốc,một chiếc ôtô tải đang cắm xuống.
Một tích tắc trong chọn lựa sang phải-đi thẳng!?
Nhịp thắng-trả số-buông amraza,chiếc xe lồng lên dừng lại cách miệng hố chưa đầy 1 m.Không lạnh người,không hồi hộp,chỉ thấy mát sảng khoái.Trời già lại thua ta keo này!
Trên đường đèo còn hai hố như vậy nhưng đã sẳn cảnh giác nên không thể làm khó nhau lần nữa,mấy ụ đất sạt lở che đường phải trèo qua là chuyện cỏn con.
Vượt gió mưa,ta thích thú một cách ngông cuồng ghé Huế, Đông Hà và về Hà Tĩnh tìm nơi đánh giấc.Mưa nhẹ hạt dần nhưng bão chưa tan,quyết định sẽ xông lên tiếp, đường từ Vinh ra Thanh Hóa không trắc trở nhưng từ Lèn trở đi,nước ngập, đường chìm trong xoáy lũ,qua Hà Trung,xuyên Bĩm Sơn,tới Tam Điệp,mưa cuồng gió giật,có lúc phải dừng xe bên đường vì nước mưa quất vào mặt vào mắt không trông thấy đường đi.Tình cờ nghe Hà Nội lụt chết người, đang tẩn liệm đưa về Nam kẻ xấu số.Có bươn chải đến mấy cũng không thắng được lực cản quá sức mình, đoạn đường từ Hà Tĩnh về Ninh Bình chỉ chừng non 400km mà đi suốt 1 ngày dài,có nghĩe là đêm nay sẽ nằm lại đất Hoa Lư mà không thể thăm Bích Động.
Ngày hôm sau đường hướng ra Hà Nội nhầy nhụa bùn sình,dấu vết của lụt đề lại,bầu trời ua ám đen kịt,phần vì mây mù,phần vì bùn bắn lên mắt kính che nhuộm màu không gian theo bùn, đến được Hà Nội sau khi vượt bao nhiêu ổ gà-ổ voi do cơn bão gây ra,mất toi 4 ngày rưỡi,chuyến xe Saigon Hà Nội dài ngày nhất của đời!
Trở lại chuyện thoát bà hỏa xong,hai thằng mệt mỏi quyết định sẽ rút ngắn chuyến khảo sát,tranh thủ lượn thêm mấy vị trí rồi chòi ra làng Mây,không ngủ lại mà trực chỉ về cửa khẩu.Từ làng Mây chọn đường cấp phối ra trục chính,giao thông tương đối tốt dù điện chưa về, đường vẫn bụi mù mịt,nhưng dẫu sao vẫn là đường nối liền làng với trung tâm huyện.
Hai tên cảnh vệ sau khi nhận thù lao 100 USD sốt sắng đưa ra tận cửa khẩu và khuyến mãi thêm cự ly từ Trạm Cam sang Trạm VN.
Vẫy tay chào đất Chùa Tháp,không muốn hẹn ngày tái ngộ,ta trở về Phố Núi,có một cái hẹn luôn thôi thúc trong lòng....
NK
Nhãn: MỘT THỜI ĐÃ XA