Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010

NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẦU SÓNG-ĐỈNH SÓNG!


Category: Tổng hợp, Tag: 03/22/2010 06:22 pm


Book lại giờ bay cho cái vé cũ đã thay lệnh đặt chỗ đến 2 lần,lẽ ra bay ngày 9,đổi sang ngày 13,giờ thành ngày 12 vì hủy mất một ngày làm việc trên đất Cam.Tối hôm ấy hai thằng đấn ngã ba Hàm Rồng thì chia tay,Nam về Bình Dương trong chuyến xe tối,mình trở lại Pleiku về khách sạn chờ mai bay về Saigon.

Trước tiên phải hủy toàn bộ thương tích và dấu vết một tên chạy trốn.Gửi giặt quần áo,tắm một phát cho tỉnh người,lót dạ cái gì đó cho kịp cái hẹn.Em luôn nhiệt tình thúc giục những cuốc cafe dù thời gian em không có nhiều,cuộc sống cho ta nhiều hưởng thụ mà cũng chiếm đi của ta bao phút giây trân quý.Mai này còn bao lâu cơn mơ hồ phân vân chọn lựa?Đâu là đúng đâu là sai làm sao khẳng định hôm nay,hay là nhiều năm sau nữa.

Gần bên nhau,có những phút giây gần chạm đến đam mê,ta rất muốn và ta rất sợ,vết hằn còn dấu,tội lỗi lưu đày nhau,được và chẳng được vốn cũng hư vô,làm sao yên bình nhau để mai sau còn lưu luyến nhớ.

Khi em quay về ta lang thang suốt tối,bước đi như đếm chiều dài phố lần này,có thể là lần sau chót.Mơ hồ nhận ra đìều không thực cứ ôm ấp dài lâu.

Giấc ngủ muộn,thu xếp hành trang,vòng ra trung tâm,miên mang phố chính,cafe một mình rồi cũng đến giờ bay.

Sân bay Pleiku nhỏ bé vắng người,em muốn tiễn chân,rồi lại không.

Dân Pleiku vốn ít và quen thuộc nhau,một vụ chạm mặt sẽ gây ra bao nhiêu dư chấn,lầm lũi ngồi đợi giờ bay,mong em đến nữa mong em đừng đến.

Em đã đến vội vàng,nói với nhau chẳng được nhiều,lại vội vàng em đi.

Chuyến bay buồn như hành khách đang tựa lưng vào ghế.

Ở Saigon có người hay tin mình về,sẽ có bửa ăn nhỏ chiêu đãi.

Hai người con gái,một đã có chồng,một sắp theo chồng đều có quan hệ thân thiết,một người mình yêu,một kẻ mình mến.Hình như mình chẳng mang lại niềm vui cho ai!

Xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã hơn 7g40,lúi húi mang đồ đạc về Gia Long,tên Giám Đốc công ty đang chờ mai đi hội chợ triễn lãm.

Cô em sắp theo chồng mang những ưu tư không thể tháo gở,mình càng tệ hơn vì bản thân đã mắc lưới chưa ra.Làm sao tư vấn điều mình dốt nát?Thôi thì dành cho nhau lời động viên,hy vọng ngày mai không đen tối như trong đầu suy nghĩ!

Chai bia uống vừa cạn,lòng cũng hơi chếnh choáng,chia tay nhau đọng lại chút nặng nề.

Báo cáo mail cho xếp còn dang dỡ,cứ kệ,ngày mai còn cả một cuộc chạy đua,thành bại trong đường tơ kẻ tóc.



Ngồi giữa đêm chợt nao lòng,nhớ đến con không thể nào cầm giọt nước mắt.

Con bây giờ đã 19,cái tuổi phấn chấn lao vào đời-mà đời là hố sâu cạm bẫy trùng trùng.Thèm tìm gặp con chỉ để nói Ba thương con!Ba nhớ con!

Con ơi!Giờ này con làm gì?Học hành ra sao?Ba không biết gì về đứa con ba yêu thương nhiều nhất.

Với ba,con như trái tim thứ hai của mình.Trái tim thứ nhất cho ba sự sống,cho ba tư duy tranh đấu,cho ba nguồn năng lượng làm việc.Trái tim thứ hai-là con-cho ba xúc cảm để tồn tại,cho ba nguồn tin yêu để góp mặt và cho ba động lực để làm người.

Ngày nào như mới hôm qua,con chào đời, đứa con gái bé bỏng sinh thiếu tháng thiếu cân,ba đã ẳm con từ phòng mỗ lên lồng kính.Con phải nằm trong khu săn sóc đặc biệt mà mỗi ngày ba đều đứng bên ngoài hàng giờ nhìn con cựa quậy ngô nghê.

Ngày nào con về nhà,như quen hơi nên mỗi lần khó ngủ đều phải ba vuốt ve dỗ dành đêm trắng.

Ngày nào con bắt đầu lớn,con bé hai tuổi đã biết vịn vào ba mà nhỏng nhẽo,muốn gì không dám nói với mẹ mà toàn câu”ba biểu...”

-Ba biều mẹ cho nó bú tí...

-Ba biểu mẹ cho ăn hột vịt lộn...

-Ba biểu mẹ cho nó chơi,không bắt ngủ sớm...

Ba và con như đôi bạn,mỗi ngày gần gũi chơi đùa.Con nằm gọn lỏn trong đôi chân ba từ hai bàn chân đến đầu gối làm chiếc xích đu.Con đòi ba phải ẳm tung lên cao để xem thạch sùng bò trên tường,con bắt ba làm ngựa cõng con quanh nhà,...ba hạnh phúc và hăm hở làm tất cả những điều con muốn.

Con lớn lên từng ngày,thời gian ba và con bên nhau cũng ít dần,nhưng hai cha con chưa từng giảm đi trìu mến thân thương.Mẹ cũng lao vào làm việc,thậm chí nhiều hơn ba,con đã lớn lên trong tuổi thơ quạnh quẻ,ba chăm con không khác gì bảo mẫu khi có dịp.Bây giờ nhớ lại lúc con xong việc đại tiện cứ réo mỗi câu”Ba ơi!Con ỉa xong rồi” để ba rửa ráy cho ba vẫn buồn cười.

Con càng lớn càng cao giò và ốm tong như ba,con phải học cách tự chăm sóc từ bé giống ba.Năm sáu tuổi phải tự lo buổi sáng,tự mặc quần áo ủi sẳn để đến trường,con của ba đầy tính tự lập và kiêu hãnh,không rụt rè kiểu con gái mà mạnh dạn cứng rắn như con trai.Ba rất tự hào có đứa con như con.

Ngày con vào tiểu học,rồi trung học,lúc nào cũng hơn bạn bè cả cái đầu,không sợ bạn nam,binh vực bạn nữ,chỉ chăm chăm gọi ba đo chiều cao mỗi tháng.Không khiêm nhượng như mẹ,con mỗi ngày vươn lên, 12 tuổi đứng bằng mẹ,13 thì vượt qua,14 đã 1m6 cao hơn mẹ nhiều rồi.Mẹ cứ than rằng con đừng cao quá,sau khó...nhưng ba lại tự hào,nhất là con luôn đứng đầu lớp,nhất là con chẳng thèm cắm đầu vào bài vở như bao đứa trẻ khác,nhất là con cứ nói sau này lớn lên sẽ làm kỹ sư như ba,sẽ khí khái như ba,... ôi những mật ngọt,những diễm phúc cuộc đời mà ba sẽ không bao giờ chịu đánh mất,không bao giờ để thiếu trong tâm hồn mình!

Con còn nhớ không?Khi ba về,con gần 15 vẫn đòi ba cõng đi khắp nhà.Tối đi ngủ vẫn đòi nằm kế dù đã có phòng riêng.Con yêu ba,ba biết.Con kính phục ba,ba biết.

Nhưng sao bây giờ những hạnh phúc đó không tồn tại nữa?Ba chỉ biết tự trách mình!...

Ngày triễn lãm không hấp dẫn như mình nghĩ,vẫn những tên tuổi cũ,những nhà máy cũ,những sản phẩm cũ và cả công nghệ cũ.Tìm kiếm một khách hàng mới trong một đống lộn xộn xưa cũ chắc không là điều đơn giản.Quận 7 bây giờ đổi mới nhưng con người hình như vẫn vậy,đằng này là anh A,phía kia là anh B,nọ cô C,còn đây chú em D,...quen nhau hàng chục năm,biết thóp nhau từng tý một.Ông này chỉ sộp khi có hơi men,vị kia hào phóng lúc ngồi kế bên người đẹp vân vân và vân vân,....

Sao cuộc sống chỉ xui ta tìm cái xấu cái khuyết của người mà khai thác!?Sao chỉ kiếm cái kém cái dở của người mà vận dụng?Có lẽ vì nó mang lại lợi lộc nhanh hơn và nhiều hơn chăng?

Không có thứ để xem,không còn điều đề học,tốt hơn là ngồi căn tin hóng gió ngó người qua lại.Nếu tối nay có tiệc thì quan điểm vẫn là tìm người quen ngồi tầm phào chuyện đời chứ không mời khách lạ để ngượng ngùng nói nhau ba câu chẳng có.

Quả thật quan điềm này chính xác,đã có một buổi tối ăn uống không đến nỗi nào,trò chuyện ít gương gạo và cafe tương đối chấp nhận được.

Mai là Chủ Nhật,không làm việc nhé!Thời gian này dành riêng cho bè bạn xa có dịp gần.

Đêm về lại nghĩ đến con gái,ưu phiền dậy lên cao,muốn trút bỏ mà không tài nào xua đuổi được.

Ngày CN yên bình,gặp được hai hai người bạn dạng "ấu" vì đều xưng là chip.

Gà con và Rùa con là hai cô gái dễ thương,chuyện trò không chán.May mà đời còn có những mối tương quan không cân nhắc thế này!

Chiều hai thằng đệ cũ đến rũ nhậu,khoảng này lúc cao khi thấp,trồi sụt thất thường,vui có thể gánh 5 chai,buồn chỉ cưa 1 lon.Không ai trách mình miễn mình không giữ ý.

Ngày 14/3 là ngày vất vã,hai chú cháu mượn xe máy chạy đi quận 9 từ sớm,đến nơi nghe hẹn bạn còn ở Phú Quốc,cố đợi đến 2 g trưa,rồi lại đợi đến 4g chiều,vẫn chưa thấy còn điện thoại thì ngoài vòng phủ sóng.

Quay về quận 1,đên Source by net đượ tiếp đón nhưng chẳng gặt hái gì,hứa với lòng ngày mai phải tóm được Mr.Don của EC sau khi chờ cả ngày không được.

Vẫn nỗi ám ảnh nhớ con trùng trùng.

Sáng nay sẽ là buổi cuối,liên lạc được khách và cafe chờ 11g30.Tiền sảnh của toà nhà Petrolimex lộng lẫy hào nhoáng.Mr.Don cùng trợ lý và 3 thằng Tây mắt xanh mũi lỏ ngồi sẳn.Không cà kê dê ngỗng lắm điều,phang thẳng chuyện hàng hóa,lấy đ/c mail và chuồn.

Cố gắng sắp xếp thời gian và lý do để gặp con nhưng không thể.Ba sẽ về phía Bắc xa xôi cách trở không hẹn ngày trờ lại.Nếu có một lần con biết ba từng đứng lặng trước nhà tìm xem con có tình cờ lộ diện thì con có trách ba không?

Chuyến bay mệt mỏi,những ngày tiếp theo bù đầu công việc,nỗi buồn bị đánh cắp vài hôm.

Hôm nay tình cờ lên mạng,thấy nick con đang online,cái nick mà xưa một lần đi công tác nước ngoài con đã cẩn thận add vào cho ba,ba vừa mừng vừa lo.Ngần ngại do dự,hàng mấy năm ba vẫn canh cái nick ấy,chưa lần nào thấy,bây giờ nó nằm ngay trước mắt ba vẫn không dám kích chuột.Ba đã nghĩ mình rất can trường nhưng sao với con ba lại đâm ra nhút nhát!?

Cuối cùng cầm lòng không đậu,ba đã gõ,chỉ hai tiếng con ơi!

Đau lòng thay con đã thoát liền sau đó.Con không muốn gặp ba,con chẳng có gì để nói ba nghe,con chẳng cho ba cơ hội để nói gì!!!

Có lẽ con giận ba,mà có lẽ con hận ba!?Điều nghịch lại tình cảm con dành cho ba ngày xưa!Ngày xưa con không hề ngưng chú ý và háo hưc khi ba và con trò chuyện dù cuộc trò chuyện kéo dài 1g,2g,hay nhiều hơn.Ngày xưa con chỉ trông khi ba về dù ở nhà hay đi xa,không gặp ba là con không ngủ,bây giờ con lãnh đạm và vô tình như chưa từng biết ba là ai!

Trái tim của ba giờ không muốn đập nữa,cảm giác của ba hình như trơ đi,viết cho con những dòng chữ này có khi là những dòng tối hậu.

Ba đã sống,đã bám víu những ảo vọng để chỉ muốn thấy con trưởng thành và đủ sức tự lập,nay con xử sự như một người lớn,có cương quyết-có nhẫn tâm,có những điều mà ba không có được.Con sẽ tồn tại khá hơn ba,sẽ bước qua thử thách mạnh mẽ hơn ba,ba mừng cho con!





Tôi là một con thú,không đủ dũng để khuất phục sinh linh khác như hùm beo,không đủ không ngoan để lừa dối muôn loài như chồn cáo.Tôi chỉ là chú chuột đồng có cơ hội ngao du thành thị,một ngày kiệt sức cố lê về hang ổ là đống rạ trong làng trú ẩn những ngày cuối đời đợi chờ giờ hóa kiếp.

Con thú mang thương tích đầy người với trái tim vỡ nát,không thể tự dối rằng mình còn thời gian hồi phục.Dù tận đáy lòng đã biết rằng đời còn nhiều điều trân quý đem cho,còn nhiều mối quan hoài phải biết thụ hưởng.

Ngọn sóng này quăng tôi về đâu,nào ai biết.

Nếu có lời chân thành nhất,sẽ là câu xin tha thứ cho giả thiết đây là entry cuối cùng

NK


Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ