Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẦU SÓNG


Category: Tổng hợp, Tag: 03/18/2010 06:11 pm

Chuyến đi cũng đột ngột bất ngờ như biểu đồ buồn vui của cuộc sống!

17g xếp lớn quyết định,18g lấy vé và 20g bay.Nhanh hơn cả một ván bài,nhưng nhanh cũng tốt,mọi thứ đều hối hả không thấy sao!?

Ra đến ga hang không Cát Bi mới lật vé kiểm tra thì ô hô!ai tai!Hai cái vé lượt đi HP-SG;SG-Pleiku và lượt về Pleiku-SG;SH-HP mang hai tên khác nhau.Bỗng dưng mình lại mang tên Miss Ng T Thuỳ Dương!Rõ của nợ!Nếu mình là xếp tên phát hành vé hẳn mỗi ngày phải nọc hắn ra quất mấy roi vì cái tội óc …thi nhân!

Đành để xếp lớn bay một mình,chạy vội ra bến xe tìm đường…đuổi bắt.Còn hên là có chuyến 23g đi Vinh.Chấp nhận đau khổ,sáng mai lại tính.



Buổi sáng TP Vinh náo nhiệt,bến xe Tỉnh đông vui hơn tưởng tượng,dẹp bực bội qua một bên để chọn lựa cái hộp nào đủ chỗ ngồi mà không phải co chân bó gối,thế mới biết dài lưng tốn vải và còn khổ thân hành xác khi cần bôn ba.

Cộng lại 30 tiếng ngồi xe,nửa đêm đến Phố Núi người tê đi vì thiếu hoạt động,tìm một quán café để gặp lại hơi hám ngày xưa,Trăng đã khuyết dần,mờ hơn ánh đèn đường ngông nghênh tác quái.Hương café quán cóc đủ dìu thân về quán trọ,những dòng nước mát làm tỉnh táo mọi chập chờn bề bộn của chuyến đi,giờ đã 6g sáng.



Cafe sáng, điểm tâm,quay qua quay lại đã 9g,chiếc ôtô 7 chỗ chật ních người là người,toàn những vị đỏ da thắm thịt.Tay Tải-Trưởng Phòng CSGT ngồi phía trước để dẫn đường,quả là xe biển số lạ bị canh nên vừa trờ ra ngã ba Hàm Rồng là có chú nhao ra giơ gậy,thần chú hiệu quả ngay,một cái phẩy tay của Mr.Tải,chú kia cúi đầu khúm núm rút lui,ai bảo CSGT không có... đắc dụng!

Càng đến gần Đức Cơ,thời tiết càng mát mẻ, địa danh này trước 75 luôn gợi nhớ những bộ quần áo rằn ri và những bi hùng máu thịt.Giờ khung cảnh nơi này sầm uất,quang đãng.Những vườn cao su ngút ngàn,những công trường thênh thang,không còn dấu tích thời hai miền trút xối đạn bom,không còn vết đám “bá quyền con” tràn sang chặt đầu người dân Việt,mong rằng chẳng bao giờ tái hiện lại cảnh xưa việc cũ.

Lên đến cửa khẩu Lệ Thanh đã gần trưa,thủ tục gọn nhẹ,không phiền hà như Mộc Bài,Ngọc Hồi hay Lao Bảo,Cầu Treo.Vùng này không nhiều dân chuyển gỗ, đường sá mới hình thành dù núi rừng thì hình như trọc nhanh hơn tốc độ giàu lên của người dân.Mai này có khi lại quay về thời đi phu như mấy năm thực dân Pháp còn khai khẩn ban sơ.Vòng đời kẻ dân đen hình như vẫn hoài lẩn quẩn mà không thoát được vành miệng chén.



Sang bên kia biên giới,tay Nam xưa từng chiến đấu chống Pôn Pốt tại đây kể rằng lẽ ra cột mốt phải là phía gần Đức Cơ hơn nhiều chứ không phải ở chỗ này.Vì năm 78 phía Khờ Me đỏ cứ đòi làm cửa khẩu tận ngã ba Hàm Rồng (cách đây hơn 60km) nên cột mốc mới chạy thêm qua gần 10 cây số.Thói đời sau khi giành giật nhau thì kết thúc chẳng bao giờ còn nguyên vẹn.

Hải Quan và Biên Phòng Campuchia làm việc khá nhiệt tình,chỉ xin ít tiền cafe mà “tùy hỉ” giống cán bộ nhà mình chẳng khác!Tiếp đoàn là viên Đại úy Trưởng CA Huyện,nghe đâu bên này bỏ tiền ra mua hàm sĩ quan như đi mua hàng.Sĩ quan có quyền uy phết,tổ chức tiệc tùng là ngăn đường cấm xe thoải mái,chú nào kháng cự là có thể phơ chết miễn trách nhiệm.Mai kia có tí tiền hẳn phải sang đầu tư cái chức Tá cho sướng đời!

Buồn cười nhất là khi đãi cơm trưa ớ quán (duy nhất có một quán ăn coi được)khi thấy mọi người chằm chằm vào cô chủ quán xinh xắn tuổi đôi mươi,tay Đại Úy vội vàng năn nỉ đừng chấm cô ta (nếu sau sang đây làm việc) vì y ta đang quá trình theo đuổi cô này.Mà y thì trẻ trung gì cho cam, đã ngoài 40 và lại mắt mũi con được con không!

Bửa ăn nhanh chóng đến hồi kết,bia rượu ê hề,vì món nào cũng khó nuốt.Cuối cùng ấn tượng hay nhất là khi thanh toán:quy đổi tiền 1 Ria bằng 5 đồng VN!......

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ